Mới đây, trên một diễn đàn nổi tiếng đã đăng tải câu chuyện về bé trai đưa ông đi khám bệnh giữa trời nắng nóng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Câu chuyện được kể lại bởi một người chứng kiến từ đầu đến cuối và cảm thấy xúc động với sự quan tâm chăm sóc của bé trai mới học lớp 5 dành cho người ông bị bệnh thần kinh.
“Hôm nay tan ca mình ăn trưa xong đi uống nước, thì thấy 2 ông cháu dắt tay nhau vào quán. Thằng bé gọi 1 chai Pepsi xong chia ra 2 cốc. Lúc đầu mình không để ý lắm nhưng sau thấy nó lấy thìa đút nước cho ông nên mình mới hỏi:
Hình ảnh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng
“Hai ông cháu trưa nắng đi đâu thế?”
Nó đáp: “Em dẫn ông đi Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh ạ. Ông em bị thần kinh”.
- Thế chỉ có 2 ông cháu đi thôi ah? Bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ em đi làm xa mấy năm rồi, không về được, giờ chỉ có em với ông ở nhà thôi.
- Thế đi như này em biết gì mà dẫn ông đi. Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em học lớp 5. Em nhờ hàng xóm chỉ chị ạ. Bác hàng xóm em viết vào tờ giấy này bảo em đi theo hướng dẫn. Vừa nói nó vừa rút 1 tờ giấy nghuệch ngoạc chữ.
Mình mới hỏi:
- Thế ông có nhận biết được không em?
Nó bảo:
- Ông em lúc tỉnh lúc mê chị ạ. Sáng nay tỉnh lúc vừa xuống xe, ông cứ ôm em khóc xong nằng nặc đòi về không khám chữa gì sợ tốn kém. Em cũng khóc xong mấy người ở bến xe cứ nhìn tưởng bị làm sao. Em thương ông lắm, nếu không khám ông em lại đau em nhìn thương lắm. Bây giờ ông em lại quên rồi đấy chị, lúc nãy còn hỏi em là cháu là ai - Vừa kể nó vừa rơm rớm nước mắt.
Nghe nó kể mình cũng rơm rớm, định bụng cho nó ít tiền uống nước dọc đường nhưng chợt nhớ là còn hơn 200k mà mấy hôm nữa mới có lương. Mình mới bảo:
- Để chị trả cho em chai nước nhé. Coi như chị chiêu đãi 2 ông cháu.
Nó lắc đầu bảo:
- Em có tiền rồi chị ạ. E với ông lên đây cũng cầm tiền đi khám mà. Không có tiền sao dám đi.
Nói xong nó đứng dậy móc trong túi nhỏ ở cạp quần ra 1 cái túi bóng nhỏ nhỏ bên trong chắc có khoảng vài trăm nghìn, trả tiền nước xong chào mình rồi 2 ông cháu lại đi tiếp.
Mình ngồi bần thần 1 lúc trong lòng không khỏi day dứt, nhìn 2 ông cháu dắt tay nhau rồi khuất dần trong cái nắng chói chang của ngày hè”.
Hàng loạt bình luận của cư dân mạng để lại dưới câu chuyện
Chắc hẳn khi đọc xong câu chuyện, sẽ có nhiều người không kìm được những giọt nước mắt xúc động về tình cảm mà cậu bé dành cho ông của mình.
Cuộc sống luôn có những hoàn cảnh nghiệt ngã quá. Thấy thương hai ông cháu quá và thật ngưỡng mộ cậu bé này”, một cư dân mạng viết.
Trong khi đó, một người khác tỏ rõ tâm trạng nặng nề khi đọc câu chuyện: “Bất lực luôn là cảm giác thống trị sau khi đọc những bài như vậy. Dẫu biết mình vẫn may mắn hơn, dẫu biết ngoài kia có nhiều hoàn cảnh bi ai hơn nhưng lòng không khỏi xót xa khi đọc. Mong cậu bé ngày càng mạnh mẽ hơn nữa để là chỗ dựa vững chắc cho ông”.
“Cuộc sống đúng là còn thật nhiều mảnh đời đáng thương quá, cầu mong cho em sau này lớn lên vẫn có cái tâm như thế, mong em có cuộc sống đủ đầy”, một ý kiến khác của dân mạng.
Người ông bị bệnh lúc nhớ lúc quên, nhiều khi chẳng nhớ cháu mình là ai, có lẽ ngay cả người lớn cũng đã buông xuôi, nhưng cậu bé vẫn quyết tâm đưa ông đi chữa bệnh, bởi vì “nếu không khám ông em lại đau, em nhìn thương lắm”. Tình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét